Chưa được phân loại

Trúng tuyển, nam sinh viên đi… phụ hồ và ‘ông Bụt’ hiện ra với 10 triệu đồng nói: Đóng học phí đi con!

Tuấn Đạt kể, sau khi cầm trên tay giấy báo nhập học trường Cao đẳng, dù rất mừng vì đó là thành quả của 12 năm cố gắng, nhưng Đạt đành gấp lại, lặng lẽ theo cha lên TP.HCM làm phụ hồ và tự nhủ “Thôi đi làm, chứ mình đâu có tiền đi học”.

Con đường đất dẫn vào nhà Đạt ở xã ven biển Ba Tri (Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) sau trận mưa rã rích bão số 5 để lại, bùn lầy nhão nhoẹt. Những bước chân chúng tôi lún xuống nặng nề.

Ngôi nhà của gia đình Đạt vừa mới cất được hơn một tháng, nhờ chính sách xóa nhà tạm của Đảng và Chính phủ, nổi lên trơ trọi giữa cánh đồng, nền còn mùi xi măng, góc sân lổm chổm đá vụn…

Tuấn Đạt sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng nghịch cảnh éo le là đến đời cha mẹ Đạt lại không có nổi một tấc đất để bám trụ. Căn nhà nhỏ giữa cánh đồng là do ông bà ngoại cắt cho một mảnh đất đủ dựng mái nhà che trở cho 5 người trong gia đình em.

Tuấn Đạt trải qua 12 năm đèn sách đầy chông gai và thử thách. Đã có lúc em tưởng phải dừng lại, nhưng hôm nay em đã trở thành một tân sinh viên – nhờ ông chủ nhà em làm phụ hồ giúp em 10 triệu đồng để đóng tiền học nhập trường.

Cả gia đình dồn hết hy vọng vào đôi vai gầy guộc của người cha – ông Trần Văn Tuấn, nay đã 51 tuổi, làm phụ hồ tận TP.HCM. Người mẹ – bà Nguyễn Thị Tư, 45 tuổi – lấy ít nấm từ các cơ sở lớn về phân loại, sau đó đi bán lẻ ngoài chợ, lời lãi chẳng được bao nhiêu.

Trong ba đứa con, Tuấn Anh – cậu em trai học lớp 7 của Đạt – mang trong mình chứng hẹp lồng ngực, cần một ca phẫu thuật lần hai mà gia đình chưa lo nổi chi phí. Đạt luôn đứng trước nguy cơ nghỉ học vì không có tiền mua sách vở, đóng học phí đầu năm.

Nghỉ hè năm lớp 8, Đạt khăn gói lên miền Đông, làm thợ hồ trong một trại nuôi heo của người quen. Công việc nặng nhọc, lấm lem bùn đất mà số tiền kiếm được lại ít ỏi. Nhưng dù sao cũng có tiền phụ giúp cha mẹ.

Những năm cuối cấp 2, Đạt học sa sút không theo kịp bạn bè vì không có điều kiện đi học thêm. Đỉnh điểm là cuối năm lớp 9, khi bạn bè tất bật luyện thi vào cấp 3, thì Đạt lại lầm lũi đi làm thuê trong một cơ sở quay lưới ở Long An để phụ giúp gia đình. Kết quả, kỳ thi năm đó, Đạt trượt trường công lập, chán nản bỏ quê tha phương mưu sinh.

Những tháng ngày vắt kiệt sức trong xưởng quay lưới đã giúp Đạt tỉnh ngộ. Mỗi giọt mồ hôi lẫn nước mắt rơi xuống sợi lưới là một lần em tự nhủ: Chỉ có con đường học tập mới thay đổi được số phận.

Thế là Đạt quay về quê nhà, đăng ký học phổ cập tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long). Ở ngôi trường vốn được mặc định là nơi tập hợp những học sinh yếu kém, quậy phá, Đạt lại cố bứt phá. Từ một cậu trò trung bình ở THCS, cậu đã vươn lên thành học sinh khá ở bậc THPT.

Dù cảnh nhà khó khăn, nhưng Đạt quyết tâm học nghề điện để giúp đỡ gia đình. Đạt chưa có bàn học, ngồi tạm dưới nền phòng trọ ôn bài.

Nhưng để có được những điểm số ấy, Đạt phải đánh đổi bằng mồ hôi sau giờ học. Những năm cấp 3, Đạt làm đủ nghề: chạy bàn, bán hàng, chở thuê… Miễn việc gì có tiền là làm. Con đường đi học của Đạt là hành trình của sự bền gan, nơi mỗi trang vở đều thấm mùi vôi vữa và nhọc nhằn.

Nhưng đời vẫn còn chuyện giống như bộ phim có hậu. Ông chủ ngôi nhà mà cha con Đạt đang làm phụ hồ biết chuyện tờ giấy báo trúng tuyển đã nằm im chết lặng, ông liền rút ngay gần 10 triệu đồng đưa cho Đạt và nói: “Đóng học phí đi con. Đừng bỏ học, uổng lắm!”.

Số tiền ấy, với nhiều người thành phố chỉ là một khoản chi thường nhật, nhưng với Đạt, đó chính là cây cầu bước qua ngưỡng cửa đại học. Một lần nữa, cậu được tiếp sức từ lòng nhân hậu, bao dung.

Nếu dưới quê con đường dẫn vào nhà Đạt bùn lầy nhão nhoẹt, thì căn phòng trọ hai cha con tuốt trong hẻm ngoằn ngoèo trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM) lấp xấp nước trong cơn mưa tầm tã. Căn phòng xập xệ cuối hẻm được ông Trần Văn Tuấn thuê gần tháng nay với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Trần nhà chắp vá, mưa dột nên Đạt thường phải lấy xô hứng.

Mưa vẫn nặng hạt, gió lùa vào căn phòng se sắt. Đạt kể, từ hè năm ngoái đã từ quê lên huyện Củ Chi (cũ) để đóng hàng cho một kho chứa. “Mỗi ngày tôi làm từ 18h đến 6h sáng được 430.000 đồng, gửi về cho mẹ đi chợ, lo cho hai đứa em”, Đạt chia sẻ.

Hè vừa rồi Đạt vẫn đi làm ở Củ Chi, hôm nào rảnh thì ban ngày phụ hồ với ba. Quần quật nhưng “miễn sao có tiền gửi cho mẹ là được”. Bữa trước do không đủ tiền học, Đạt định chuyển qua một trường khác do học phí rẻ hơn.

Đợt hè, ông Tuấn dẫn Đạt qua công trình chào hỏi một tiếng. Ông Ẩn hỏi thăm chuyện học nhưng Đạt ngại kể không có tiền đóng, chỉ nói “quá hạn” nhập học. Ông Ẩn hỏi cặn kẽ mới biết là do hoàn cảnh quá khó khăn nên Đạt không nhập học. Ông Ẩn nói Đạt lên trường xem còn kịp nhập học không, chuyện học phí để ông liệu cho. Lúc đó Đạt từ công trình chạy như bay đến trường.

Tân SV sẽ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường 

Vậy là ông Ẩn giúp Đạt học phí kỳ đầu. Ông còn hướng dẫn Đạt điền hồ sơ xét học bổng Tiếp sức đến trường. Có những bước ông làm thay vì điện thoại của Đạt không tải được file làm trực tuyến. Sắp tới đây, ngày 1/11, Đạt sẽ nhận được học bổng từ báo Tuổi Trẻ. 

Kể về việc hỗ trợ cha con em Đạt, ông Ẩn nói rằng, ông chỉ xem việc này như là cái duyên mà thôi. “Sài Gòn từng cưu mang giúp đỡ tôi. Đây cũng là cách tôi trả nghĩa lại cho những người Sài Gòn thơm thảo”. Nói như vậy vì hơn 20 năm trước, ông từng được một người chị không họ hàng, tặng xe đạp mới thay cho chiếc xe đạp bị mất và giới thiệu việc làm thêm rất tốt tại một khách san 5 sao. Theo ông, những nghĩa cử như vậy sẽ là dấu ấn đáng nhớ khiến cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, tử tế hơn. Đôi khi chỉ là một lời nói nhưng sẽ có tác dụng cho ai đó suốt đời. Ông Ẩn nhớ mãi lời người chị tốt bụng đó nói với ông: “Mày không cần trả lại cho chị. Khi khá hơn thì giúp lại cho người khác, đó là cách trả ơn”.

(Theo nguồn báo Thanh Niên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *